đưa ngón tay miết vào khe, sau đó giơ về phía ánh đèn. Trời ơi, máu! Nàng hoảng hốt kêu lên. Ngay sau tiếng thét của Hà, Nguyệt Ánh vội lồm cồm ngồi dậy, thấy có máu ở bím em mình, nàng ghé sát mặt vào và dùng ngón tay trắng nõn miết vào đó xác nhận có đúng không. Khi mọi vấn đề đã sáng tỏ “Màng trinh bị rách nên chảy máu”, Nguyệt Ánh nhìn tôi bằng ánh mắt không vui, rồi nhìn vào bộ mặt nhăn nhó của em gái mình, vuốt mấy sợi tóc đang lõa.